Dunga không còn dẫn dắt tuyển
Brazil, và người lên thay ông,
bất kể là ai có lẽ cũng sẽ đưa Brazil
trở về với lối chơi truyền thống nặng tính trình diễn với những vũ điệu samba. Đơn
giản, bởi cuộc cách mạng về phong cách chơi bóng của Dunga bất thành và có lẽ cũng
chẳng có ai can đảm như Dunga khi dám thay đổi cả tập quán chơi bóng vốn có của
người Brazil.
Brazil thời hậu Dunga sẽ như thế nào cho đến thời điểm này vẫn
còn là dấu hỏi. Nhưng gần như chắc chắn đó là một đội bóng có lối chơi hoa mỹ hơn.
Và nếu như Brazil
sẽ trở lại với lối chơi hoa mỹ vốn có thì chưa chắc đó là một đối thủ đáng sợ khi
bóng đá đang hướng đến một lối chơi nặng
về mặt chiến thuật. Và một khi cỡ các đối thủ trung bình như Thuỵ Sĩ ngày càng
hoàn thiện về lối chơi toan tính, chứ chưa nói đến những đội bóng khá hơn, thì
Brazil hoa mỹ muốn thắng họ cũng khó.
Nói ngắn gọn, Brazil thời hậu Dunga sẽ đẹp hơn nhưng không thể
là một Brazil
chiến thắng như thời Dunga. Nếu nhìn lại việc Brazil bị Hà Lan ở vòng tứ kết, có
thể nói đó một tai nạn nghề nghiệp của Dunga chứ không phải thua về yếu tố chuyên
môn lẫn những toan tính. Brazil
hơn hẳn Hà Lan về chuyên môn, đó là chuyện chẳng cần phải bàn cãi khi họ đã dạy
cho Hà Lan thế nào là chơi bóng trong hiệp thi đấu thứ nhất. Còn về những toan
tính, Dunga cũng chẳng kém gì Marwijk, khi ông đã kịp thời thay hậu vệ trái ít
kinh nghiệm thi đấu quốc tế Bastos do đã nhận một thẻ vàng và dễ bị kích động.
Nghĩa là Dunga cũng đã lường trước được lối chơi bóng tiểu xảo của Hà Lan sẽ gây
ức chế tâm lý thi đấu cho các học trò. Nhưng trong một phút nông nỗi, Melo không
kìm chế được để đạp thẳng vào chân Robben, thì làm sao mà Dunga tính trước được
để mà khắc chế, Vì đó được xem là bản chất của Melo, không thể chê trách Dunga
không biết kiềm chế học trò trước lối chơi bóng tiều xảo của đối thủ. Một tai nạn
nghề nghiệp mà Dunga gặp phải. Nếu như không có tai nạn đó, có lẽ giờ này những
người Brazil
vẫn còn đang hân hoan trong niềm vui chiến thắng chứ chưa hẳn đã là Tây Ban
Nha. Vì xét về lối chơi giữa hai đội, nếu gặp nhau ở trận chung kết, khả năng Brazil
thắng là khá cao khi họ có hệ thống phòng ngự vững chắc và hàng tấn công cũng đầy
biến hoá và hiệu quả chẳng kém gì Tây Ban Nha.
Nhắc lại Barzil thời Dunga ở
Nam Phi để một lần nữa khẳng định đó là một đội bóng mạnh và toàn diện nhất, và
việc họ bị loại ở tứ kết có lẽ là do cái thời của Dunga chưa tới. Và đó cũng là
vấn đề mà người lên thay thế Dunga cũng cần lưu tâm. Có nên phá bỏ hoàn toàn lối
chơi mà Dunga đã gầy công xây dựng ?.
TRƯỜNG KIỆT